Translate

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Ngã Tư Đường

Ngã tư đường! Trên cột đèn tín hiệu giao thông vẫn còn màu đỏ, ….5…..4…..3 te te, tin tin….. tiếng còi của những xe dừng sau tôi nổi lên in ỏi giục chạy. Tôi nghĩ thầm: “chỉ mới đến số 3 mà đã nhấn còi om sòm! chẳng biết họ gắp gáp việc gì mà thúc hối ghê quá! ….2…., chiếc xe dừng phía sau lách sang bên phải xe tôi rú ga phóng tới. 
 “Ầm”. “Ối! chết chưa?” Tôi la lên, Hai chiếc xe máy ngã chỏng chơ giữa ngã tư, hai anh hùng xa lộ đang nằm lăn kềnh. Cạnh đó, một chiếc, hình như là xe Trung Quốc, nhìn thấy mà phát kinh! Sườn xe gảy làm đôi, gọng, càng văng mỗi nơi 1 mảnh còn vè xe thì vỡ vụn tơi tả. Bên cạnh là chiếc xe hiệu gì không biết, to kềnh càng. Người điều khiển chiếc xe to ôm cánh tay ngồi dậy. Còn anh chàng kia hẳn là bị nặng hơn nên vẫn còn nằm xoài ra mặt lộ. 
Tôi không hiểu giao thông ở cái xứ Việt Nam ta bây giờ như thế nào nữa! Bên này đường, tín hiệu đèn vẫn đang là màu đỏ, hàng loạt xe đã dợm chay, nếu có một chiếc xe khởi sự chuyển bánh thì lập tức hàng loạt xe khác sẽ đồng loạt cùng chạy, dù tín hiệu đèn vẫn chưa qua màu xanh. Bên kia đường, tín hiệu đèn chuyển màu vàng, thay vì giảm tốc thì người ta làm ngược lại là tăng tốc để qua cho nhanh.
 Ý thức của dân ta kém đến như vậy sao? Tôi đã từng bị mắng vì cái tội giảm tốc khi đèn vàng và dừng lại khi đèn đỏ. Một lần, tôi đến ngã tư đường, nhìn thấy cột đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu vàng, tôi thực hiện đúng theo luật giao thông, giảm tốc độ, vì thế khi tín hiệu đèn vừa chuyển màu đỏ là tôi dừng vừa đúng vạch đường thì, “Vù”! một chiếc xe máy vừa lách ra sát sườn xe tôi, vọt lên phía trước kèm theo một câu nói gửi lại : “chạy xe gì mà kỳ vậy hả?” hú hồn! tôi lại suýt bị ủi từ phía sau đến thêm một lần nữa rồi.
 Do vậy, mỗi khi phải dừng đèn đỏ, tôi đều không quên xem chừng phía sau mình, e rằng chiếc xe chạy phía sau không dừng thì tôi sẽ toi cái mạng còm! Còn nữa, khi tín hiệu đèn vẫn còn đỏ, hàng loạt xe đã vội nối đuôi nhau vượt lên, nếu tôi vẫn cứ chờ cho đến khi đèn chuyển màu xanh thì tôi sẽ trở thành chướng vật cản đường các xe khác, Vậy tôi phải làm sao bây giờ?Cũng đành phải chạy theo mọi người thôi! 
 Bây giờ tôi thường thích đi bộ hơn là đi xe máy. Khi nào cần đi nơi nào xa thì tôi mới phải sử dụng đến xe máy. Trên đường đi, tôi luôn cầu nguyện thầm, xin Đức Chúa Trời gìn giữ che chở cho tôi được đi, về bình an, vì tôi không biết trước chuyện gì sẽ xảy đến cho tôi trên đường, tai họa không biết trước, từ hướng nào đến tôi cũng không biết đâu mà lường! Tuân thủ luật giao thông chặt chẽ quá thì cũng sợ bị người ta tông mình, lại còn bị mắng nữa chứ! Chẳng trách sao người nước ngoài đến Việt Nam lại sợ giao thông ở Việt Nam đến như vậy. À chưa hết đâu, khi tôi đi đến ngã tư đường, mặc dù tín hiệu đèn vẫn còn màu xanh nhưng vì con đường tôi sẽ phải đi ngang qua rộng quá, tôi ước tính sẽ không qua kịp khi đèn chuyển màu nên tôi cố tình đi chậm lại, chờ cho đến khi đèn chuyển màu đỏ, để tôi dừng phía sau các xe khác,  tôi cũng luôn chừa phần đường sát lề phải để dành đường cho những xe muốn quẹo phải. Nhưng phần đường tôi chừa ra  lại vẫn bị những công dân vô tư lấp ngay vào chỗ trống ấy. Thế là, những xe muốn quẹo phải cũng đành phải dừng theo, mặc dù họ được phép quẹo phải. Đó là giao thông ở Việt Nam! 

Hoa Thiên Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét