41
năm, chuyện bây giờ mới kể
Dương Quang Thiện
(20/09/2013)
Năm 1972, miền Bắc đang đàm phán với Mỹ về một cuộc ngừng bắn
tại VN. Còn tôi thì đang giữ chức vụ trưởng phòng điện toán IBM của công ty
rượu bia Pháp, BGI. Tôi đã bỏ công ty Mỹ, IBM WORLD TRADE, qua đầu quân BGI,
với mức lương khủng cao nhất nước (13 cây vàng/tháng, nhưng thuế thu nhập nuốt
hết 6,5 cây/tháng).
Khi về làm cho BGI, thì tôi lại rất bực tức đối với IBM vì
giá cho thuê máy điện toán quá mắc, và khách hàng thuê phần lớn toàn là những
cơ quan chính quyền (Ngân Hàng QG, Air VIET NAM, Thuế vụ, Hãi quan, Bưu điện,
Điện lực, v.v..). Do đó, khi nghiên cứu hệ thống điện toán cho BGI, tôi khuyên
BGI nên mua đứt máy, đừng thuê máy, vì chỉ sau 5 năm là thu hồi vốn. Máy của
BGI trong thực tế hoạt động từ 1968-1988, 20 năm (với 10 năm bị cấm vận kỹ thuật của Mỹ đối với VN)
.
Vào đầu năm 1972, tôi đọc được một tin trong tờ báo tin học
Pháp, Informatique et Gestion (tin học và quản lý): một người Pháp, gốc Việt
tên là Trương Trọng Thi, có thành lập một công ty tin học mang tên R2E và đã
thành công làm ra một máy micro ordinateur (máy vi tính), sử dụng mạch Intel
8008, hệ điều hành Prolog và ngôn ngữ assembler và basic. Giá vào khoảng 1.800
đô (so với 700.000 đô như tại BGI). Chiếc máy đầu tiên đươc đặt tại Trung tâm
nghiên cứu nông nghiệp INRA (Pháp). Đọc được tin này, bạn không biết tôi mừng
húm thế nào: tôi có dịp chơi IBM; nếu máy được lắp ráp tại VN, thì có thể tin
học hoá nhanh các cơ quan công quyền với giá rẽ, đối với một nước kém
phát triển như VN sử dụng Micral là một lợi ích rất lớn.
Tôi liền tìm hai người có thể thực hiện ý đồ của tôi: anh
Trương Công Trứ, dân Quảng Trị, hiện giữ chức vụ trưởng phòng thảo chương viên
tại Ngân Hàng Quốc Gia; ông Dương Tấn Thinh, giám đốc trung tâm điện toán của
Ngân Hàng QG. Hai người này có tiếng nói rất lớn đối với các cơ quan công quyền
miền Nam, và cũng rất khoái tôi, vì tôi đã giúp họ rất nhiều.
Ông Thinh, nhân danh Ngân Hàng QG mời ông Trương Trọng Thi
qua VN bàn chuyện sản xuất máy Micral tại VN, đầu tư theo dạng FDI. Sau một
thời gian đàm phán qua lại bằng thư từ, thì ông Thi đồng ý qua VN vào Noel
1972. Chúng tôi đã bày một bữa tiệc tiếp đón với tất cả những ai liên quan đến
tin học trên sân thượng của ngân hàng ở bến Chương Dương để đón tiếp ông Thi.
Rốt cuộc, ông ta không đến, vì vào lúc ấy Mỹ ném bom Hà Nội, rồi sau đó hiệp
định Paris được ký vào đầu 1973. Òng Thi không thấy tương lai ở VN. Và tôi cũng
mất dịp chơi xỏ IBM.
Sau đó, công ty R2E của ông Thi bị tập đoàn Honeywell-Bull mua
lại, rồi cho vào xọt rác. Các bạn biết vì sao không? Chả ai cho bạn hay, nhưng
tôi biết vì sao. Các tập đoàn HONEYWELL (Mỹ), và BULL (Pháp) vào lúc ấy hợp tác
với nhau nhận ra rằng máy Micral sẽ thay đổi diện mạo của thị trường tin học
trong tương lai, mà họ thì đã đầu tư mạnh vào các máy lớn (mainframe), nên họ
mua các bằng sáng chế của Micral để cho hủy, để tránh một đối thủ cạnh tranh
tiềm năng như vậy sự xuất hiện của máy vi tính sẽ bị đẩy lùi về 10 năm
sau. Và đúng thế, các công ty Mỹ Radio Shack và Tandy Corp đã sản xuất các máy
vi tỉnh TSR-80, và tự xưng là người sản xuất máy vi tính đầu tiên, nhưng thật
ra là của Trương Trọng Thi. Sau đó bạn thấy xuất hiện Apple, Microsoft, v.v..
Họ thừa hưởng cái chết của R2E, của Micral. Ngay ngôn ngữ Basic mà Bill Gates
tự cho mình là người đầu tiên cho ra ngôn ngữ này, thì thật ra là của Trương
Trọng Thi. Vào năm 1972, tôi đã đọc qua ngôn ngữ này trên tạp chí Informatique
& Gestion. Việc mua lại một đối thủ cạnh tranh tiềm năng rồi cho diệt
thường xảy ra. Chẳng hạn khi Microsoft mua phần mềm FoxPro của Aston Tate, cho
lưu thông vài tháng, rồi cho rút khỏi thị trường và cắt luôn việc hỗ trợ.
FoxPro làm cho lâm nguy ngôn ngữ C, C++ , C#. Mà FoxPro là một ngôn ngữ lập
trình rất tốt.
Sau 1975, tôi đã trình bày sự việc Micral cho một phái đoàn
các nhà khoa học miền Bắc cầm đầu bởi Phan Đình Diệu, hy vọng làm chi đó, nhưng
chả thấy chi cả. Bạn nên nhớ máy vi tính thực sự bùng nổ từ 1982 trở đi khi
Bill Gates hợp tác với IBM cho ra máy PC. Mà Trương Trọng Thi đã cho ra 10 năm
trước. Bạn thử nghĩ nếu ông Thi qua gặp chúng tôi vào cuối 1972, thì tình hình
sẽ ra sao nhỉ. Chắc là sẽ không có Bill Gates, là cái chắc.
Do đó, ta phải tự thán: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Nhưng theo tôi, ở đây là cái ngu của ai đó chứ không phải tại trời.
*************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét